Việt Nam  |   English
Thả trâu cho… trời  

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện Cam Tuyền có khoảng hơn 1.500 con trâu thả rong trong những cánh rừng phía Tây, vùng đất rộng lớn giáp với các xã miền núi của huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và Hướng Hóa, cách nơi ở của người dân Cam Tuyền khoảng 25km. Cách nuôi trâu của người dân ở đây khá kỳ lạ: Thả trâu tự do sống giữa rừng cho trời đất chăn dắt.

  • Luồn rừng thăm trâu 

Trâu thả rong trong rừng

Tôi được một số người dân Cam Tuyền cho đi theo xem “vương quốc của trâu”. Đi hết nửa ngày đường mới đến nơi, bởi không quen nên đôi chân như rụng rời. Dừng chân trên đồi khe Kỷ đầy nắng gió, anh Trần Văn Vượng, một người dân thôn Tân Hiệp nói rằng, ngày trước vùng này rất hoang vắng, chỉ một số ít người vào đây lấy gỗ. Khe Kỷ nổi tiếng là nơi có nhiều hổ. Đi qua vùng này, người ta bảo nhau nên kiếm một cây tre rừng, vót nhọn hai đầu và mang trên vai, như thế vừa “thị uy” với hổ dữ, vừa đề phòng nó vồ từ phía sau. Sau những cơn mưa, các sườn núi đầy vết thú rừng, dưới khe Kỷ kia cũng nhiều dấu chân hổ tươi mới, ai vào cũng sợ hãi cả.

Phần lớn các hộ gia đình ở thôn Tân Hiệp đều có thả trâu ở đây. Chỉ một số ít hộ gia đình có vài con, còn lại là trên mười con, nhiều hộ có đến năm, sáu chục con. Không ai quản lý nhưng ít lẫn lộn giữa trâu của người này với trâu của người khác, trừ các trường hợp rủi ro. Bởi trâu sống theo bầy đàn, một đàn trâu luôn đi theo con đầu đàn và chủ của nó chỉ nhớ mặt và đặt tên cho con trâu quan trọng này. Khoảng vài tháng, người ta vào rừng “thăm” trâu kẻo sợ nó quên mặt chủ. Hoặc có việc cần trâu, họ vào rừng tìm lại và lùa về nhà.

  • May nhờ rủi chịu!

Anh Lê Vinh ở xóm Trong. Ban đầu anh chỉ thả vào rừng 3 con, nay trâu anh thành đàn với 32 con. Vừa rồi anh vào rừng dẫn trâu về, bán 2 con trâu đực khoảng 6 năm tuổi, được 21 triệu đồng, anh mua xe máy hết 15 triệu đồng, còn lại anh mua thêm 1 con trâu cái thả theo bầy cho nó tiếp tục đẻ thêm! Anh Võ Văn Trực cũng ở thôn này. Khi cưới vợ xong và ra ở riêng, được bố cho 1 con trâu cái. May mắn là trâu cái cứ đẻ ra trâu cái, giờ bầy trâu của anh 8 con đều là trâu cái cả. Nhiều người tấm tắc, cứ đà này, chẳng mấy chốc anh Trực có bầy trâu đông nhất và giàu to.

Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Anh Vượng nói quả quyết: “Việc thả trâu ở đây như là may nhờ rủi chịu”.

Rủi ro trong chuyện này có quá nhiều lý do. Anh Trần Hùng ở thôn Tân Hiệp có 7 con. Một con bị sập hầm của ai đó làm bẫy bắt trâu, khi anh vào tìm thì thấy nó chết ở đó đã lâu ngày. Bốn con khác mắc bẫy của dân đi săn lợn rừng, trong đó có con trâu mẹ đầu đàn. Như rắn mất đầu, hai con trâu con còn lại giờ không biết lạc theo bầy trâu của ai. Anh tìm mãi không thấy, giờ có thể nó đã lớn mà chính anh cũng không nhận ra trâu của mình. “Người còn quên huống chi trâu”, anh nói vậy.

  • Khi trâu nhà thành... hoang dã

Câu nói xưa “lạc đường theo đuôi chó, lạc cửa ngõ theo đuôi trâu” giờ ngược lại với hoàn cảnh nuôi trâu ở Cam Tuyền. Đây là lần thứ ba trong tháng này, anh Vượng vào rừng tìm trâu. Anh bảo rằng, bầy trâu 3 con của anh được thả ở Khe Kỷ, vậy mà hai lần trước, anh huy động cả hai đứa con trai, nhờ thêm hai người hàng xóm vào đạp khắp núi rừng. Lần này gặp được trâu nhưng cứ đến gần là nó bỏ chạy. Anh gặp nó lần gần nhất là trước Tết Đinh Hợi, không biết tự lúc nào nó không còn nhận ra anh là chủ. Vẻ thất vọng, mệt mỏi và tiếc nuối hiện rõ trên nét mặt anh. “Mọi người thả trâu ở đây đều có khi như vậy cả”, anh Vượng nói.

Giải pháp tiếp theo anh vạch ra cho kế hoạch vào rừng đợt tới là huy động thêm người, vào “đóng quân” tại rừng, làm sẵn chuồng ở đó và bao vây, lùa trâu vào chuồng. Nhưng đó không phải là giải pháp tối ưu. Bởi nếu không thành công, trâu sẽ “khiếp mặt người” do bị vây ráp mạnh, không bao giờ anh có thể tiếp cận được nữa, đành phải mất trâu. Anh Nguyễn Kiệu ở xóm Trong đã mất bầy trâu 30 con do dùng biện pháp đó.

Anh Trần Mậu ở thôn Ba Thung cũng đã suýt chết từ những con trâu. Một lần rẽ đồi cỏ tranh để ra đường trở về nhà, anh Mậu gặp một con trâu đực không rõ của ai đứng chặn phía trước, cách chỗ anh khoảng 500m. Anh cứ ung dung bước tới nhưng con trâu khịt mũi, mắt đỏ hoe, khua cặp sừng nhọn hoắt đánh tan các bụi cây bên cạnh.

Anh vung gậy thị uy, xua đuổi nó nhưng bỗng nó lao đến. Hoảng hốt, anh Mậu bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi không cân sức xảy ra chóng vánh. Khi trâu đuổi kịp thì vừa lúc anh “được” sập xuống một cái hầm cá nhân do những người lính trước đây đào để dùng làm công sự chiến đấu. Con trâu khựng lại trên miệng hầm, nó sùi bọt mép, dùng cặp sừng như muốn xé toang miệng hầm nhưng vẫn bất lực nhìn anh Mậu nằm ở dưới. Nó “giữ” gần 5 giờ đồng hồ rồi lủi thủi bỏ đi, anh Mậu thoát chết!

Cho đến nay, người dân thôn Tân Hiệp vẫn xót xa khi nhắc đến trường hợp chị Nguyễn Thị Huế. Một lần vào rừng “thăm” trâu, gặp con trâu dữ không biết của ai, nó xông đến và xé tan chị. Gia đình chỉ biết điều đó khi một số người dân thôn Bịt Lộ cho biết gặp xác chị trong rừng, tay vẫn cầm cây gậy.


Trần Anh Dũng
 Ban In